DẦN MÃO
Phan_23
Arthur xoa xoa tay Khải Văn, phát hiện cũng không quá lạnh, thỏa mãn, hắn gật đầu, “Ngô, được a, hẹn ngày rồi chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu là được, dù sao nghe ngươi nói thì có vẻ rất đơn giản.” Arthur suy nghĩ một chút rồi lại thêm một câu, “Hiện tại mùa đông tới rồi, công tác trang trí nội thất của ngươi cũng ít đi một chút, trời đông giá rét, thời tiết vừa lạnh đường vừa trơn khó đi.”
“Biết rồi.” Hiểu được Arthur là vì tốt cho mình, Khải Văn đáp ứng, sau đó lại hỏi, “Tân niên sang năm chúng ta phải về chủ thành tham dự sao?”
Arthur hỏi ngược, “Ngươi muốn trở lại sao?”
Khải Văn nhún nhún vai, “Ta cũng không để ý tới việc đó lắm, nhưng chúng ta tới giờ cũng chưa trở về được vài lần, hơn nữa năm ngoái lúc này không phải đều có quý tộc tới trang viên thăm hỏi sao? Không thể để papa và daddy hai người ứng phó được, điều này không tốt chút nào.”
Arthur cười cười, giơ bàn tay của Khải Văn lên bên mép hôn nhẹ, “Thật ra papa và daddy cũng dự định tới nơi này đón tân niên với chúng ta đó, papa nói hắn đã chán việc vừa tới năm mới đã phải nhìn gương mặt vênh váo của bọn người kia rồi, làm cho cả năm chẳng có tâm tình tốt. Chẳng bằng cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau đón năm mới, muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì ăn cái đó, muốn nói gì thì nói cái đó.”
Tính toán này của Laurence được Khải Văn cật lực tán thành, “Vậy tốt a, đón papa bọn họ tới đây đi, cả nhà chúng ta cùng đón năm mới còn thú vị hơn mấy bữa tiệc hao tài tốn của kia!”
Arthur nhìn Khải Văn đã nổi hứng, khảy khảy mũi cậu, “Dự định của papa ngươi khẳng định rất tán thành, cho nên đã hẹn sẽ tới sớm trước đó ba ngày rồi.”
“U woa, vậy thì hay quá.” Khải Văn hoan hộ một tiếng, “Ta phải đi chuẩn bị một chút mới được.” Nói rồi ánh mắt Khải Văn sáng lên, “Bằng không, năm nay cứ dựa theo phong tục ở nơi ta mà tổ chức tân niên một lần được không?”
“Tân niên ở nơi của ngươi?” Arthur sửng sốt một chút.
“Phải nha.” Khải Văn kéo tay Arthur giải thích, “Nơi chúng ta đón năm mới rất náo nhiệt, nhiều thứ thú vị nhiều thứ ăn ngon, bảo đảm papa bọn họ sẽ thích, ngươi nghĩ sao?”
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Khải Văn, Arthur đâu lý nào dám từ chối, “Vậy được, tân niên năm nay nhất định sẽ rất thú vị.”
“Ha ha, ta biết ngươi tốt nhất mà!” Khải Văn hoan hô một tiếng, hôn chụt một cái lên môi Arthur.
.
Khải Văn là người có tính hành động mạnh, cậu giống như một chú sóc trải qua mùa đông mà lục tục chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, còn hăng hái bừng bừng mà biểu diễn màn cắt hoa giấy trước kia học được từ bà nội cho Arthur xem. Thấy biểu tình giật mình của Arthur khi nhìn thấy những mảnh giấy được cắt ra thành những hoa văn hỉ khánh này, Khải Văn miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, nếu như cậu là một thú nhân, đại khái có thể thấy được cái đuôi cậu vểnh lên rồi.
Tối hôm đó, Arthur ôm Khải Văn nằm dựa lên giường nghe cậu lẩm nhẩm kiểm tra những thứ đã chuẩn bị, đợi khi Khải Văn ngừng lại nghỉ ngơi, Arthur nói với Khải Văn, “Bảo bối, ngày mai ta muốn đến trấn Boi một chuyến.”
“Hả?” Khải Văn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía Arthur đang ôm mình, “Đang yên lành tới đó làm cái gì?”
Arthur đáp, “Lần trước Boi trấn bên kia có một đơn đặt hàng đèn thủy tinh, Lôi Bá Đinh đã chuẩn bị nguyên vật liệu xong rồi, ta bên này cũng đã lắp ráp xong, thừa dịp trước năm mới đưa đi, mọi người chuẩn bị dùng trong lễ mừng năm mới.”
Nghe Arthur nói như vậy Khải Văn cũng không nói gì nữa, chỉ là gật đầu, “Vậy chừng nào về nha?”
Arthur suy nghĩ một chút, “Nhanh thì về trong ngày, chậm thì có thể hai ba ngày.”
Nghe Arthur nói có thể sẽ ra ngoài hai ba ngày, Khải Văn lại có chút lưu luyến, cậu áp mặt vào ngực Arthur, “Ngươi làm xong việc phải mau chóng trở về, cũng không cần gấp gáp, an toàn là trên hết, chờ ngươi về chúng ta cũng sắp mừng năm mới rồi, lúc đó papa bọn họ khẳng định cũng tới rồi.”
“Ta biết.” Arthur vỗ vỗ cánh tay Khải Văn, “Ta làm xong sẽ về ngay, có muốn ta mua gì ở Boi mang về không? Nghe nói ở chỗ bọn họ có một loại bánh ngọt phủ bơ và một loại thịt viên ăn ngon lắm, ta mang về một ít cho ngươi nếm thử?”
Khải Văn lắc đầu, “Thôi khỏi, ta sợ ta lại béo thêm.”
“Sao vậy được?” Arthur cảm thấy không có gì thay đổi.
“Đương nhiên là có.” Khải Văn rất kích động mà phản bác, “Vốn chỉ là mặt tròn một chút, bây giờ thắt lưng cũng thô ra, trên lưng cũng có thịt thịt nữa, chân cũng phì ra, bây giờ mang giày ta cũng thấy hơi chật, thật là phiền muốn chết, ta muốn giảm béo, không muốn biến thành béo phì!”
Nhìn dáng vẻ thở phì phì của Khải Văn, Arthur muốn cười lại không dám cười, chỉ khuyên giải an ủi, “Tốt xấu gì cũng phải qua năm mới hãy giảm béo, bằng không lúc papa bọn họ tới, ngươi lại không chịu ăn gì, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ ngươi không thương bản thân sẽ không vui.”
Nghe Arthur nói vậy, Khải Văn suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được rồi, chờ sang năm papa bọn họ đi về ta sẽ giảm béo.” Nói đến đây Khải Văn bày ra biểu tình hung hãn tàn bạo, “Ngươi không được ngăn ta, không được nói cái gì nhiều thịt xúc cảm tốt, bằng không đánh ngươi nga!”
“Được được được.” Nhìn Khải Văn càng ngày càng trẻ con, Arthur thực sự cảm thấy hắn sắp không nhịn cười được, “Đều nghe lời ngươi đều nghe lời ngươi, bây giờ quá muộn rồi, chúng ta ngủ.”
“Ác.” Khải Văn bị Arthur kéo quay về đệm giường, vì vậy ngoan ngoãn mà gật đầu, nhắm mắt ngủ.
.
Ngày hôm sau, Arthur liền mang theo vài thị vệ đến trấn Boi, sau đó quả nhiên có một thị vệ trở về báo cáo Arthur phải hai ngày nữa mới về.
Khải Văn nhận được tin này thì gật đầu, buổi tối nấu cơm ăn một mình rồi leo lên giường ngủ.
Một mình nằm trên giường, Khải Văn lại cảm thấy giường hình như quá to, đã không còn ôm ấp ấm áp kia, cảm thấy đem lò sưởi đặt lên đệm giường cũng có vẻ lạnh lẽo.
Trước khi ngủ, Khải Văn trong lòng yên lặng nghĩ, Arthur, mau mau trở về.
.
Arthur không ở nhà, Khải Văn cảm thấy làm gì cũng không có hứng thú, sao đó dứt khoát chạy tới chỗ Trình Trì chơi, chỉ là ngày hôm đó sau khi Khải Văn từ nhà Trình Trì trở về, biểu tình liền trở nên có chút ngơ ngác, thỉnh thoảng còn có thể một mình ngồi trên ghế cười khúc khích.
Khải Văn phản ứng khác thường như vậy khiến Abu cảm thấy có chút không ổn, khi hắn vừa định đến Boi tìm Arthur về, Arthur đã trở về, mà Abu còn chưa kịp lên tiếng, Khải Văn đã mở cửa đón, “Arthur, ngươi về rồi sao?”
“Ừm.” Arthur gật đầu, theo Khải Văn vào nhà. “Bên ngoài thật lạnh a, sao ngươi chỉ mặc mỏng manh như thế đã chạy ra?”
Khải Văn lắc đầu, “Không sao, trong nhà có lò sưởi âm tường, rất ấm.” Nói rồi Khải Văn giúp Arthur phủi đi hoa tuyết trên người, lại rót một cốc nước nóng tới đưa cho hắn, “Ở Boi thuận lợi chứ?”
Arthur gật đầu, “Cũng không tệ lắm, ngươi ở nhà một mình có buồn không?”
Khải Văn dẩu dẩu mỏ, “Thật ra rất là buồn, ngươi không ở nhà làm gì cũng không thấy vui.”
Nghe đáp án như vậy khiến trong lòng Arthur có một chút đắc ý, hắn ôm Khải Văn, “Thì bởi vì sợ ngươi buồn, cho nên ta mới về sớm này.”
Khải Văn lần thứ hai được ôm trong vòng tay ấm áp quen thuộc này, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Hm, ngươi đã về rồi, cho nên chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho năm mới rồi, năm nay ta sẽ chuẩn bị quà năm mới cho ngươi nga.”
“Phải không?” Khải Văn nói khiến Arthur bật cười, hắn cúi đầu nhìn Khải Văn đang quyến luyến vùi trong lòng mình, “Xem ra chúng ta là tâm linh thương thông đó, ta cũng chuẩn bị quà năm mới cho ngươi đây.”
“Woa nga, thật là hay quá.” Khải Văn bởi vì lời của Arthur mà có vẻ phi thường vui vẻ, “Đến lúc đó để xem quà của ai tốt hơn!”
“Đương nhiên, một lời đã định.” Arthur có vẻ lòng tin tràn đầy.
.
Nguyên bản thời gian Arthur trở về cách tân niên không bao lâu, qua không lâu sau Laurence cũng dẫn theo Heller tới, nhất thời ngôi nhà nhỏ thường ngày có vẻ yên lặng ấm áp trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Bốn người giống như những gia đình thú nhân khác chuẩn bị những thứ mừng năm mới, nói chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng vui đùa cãi nhau, nhàn hạ thì tụ lại chơi trò chơi ở gia hương Khải Văn mà cậu giới thiệu —— Đắp Trường Thành (mạt chược).
Quốc túy sở dĩ được gọi là quốc túy vĩnh viễn đều có đạo lý của nó, Laurence và Heller đã cực kỳ mê cái trò vận động quốc túy này rồi, đồng thời kéo Clare, Abu vào cuộc chiến, sau đó gia đình Trình Trì Claude Rupert bọn họ cũng gia nhập.
Có thể là nhờ thiên phú dị bẩm, kỹ thuật đắp Trường Thành cùa Laurence dưới sự chỉ đạo của Khải Văn tiến triển cực nhanh, ngay cả nhân sĩ địa phương như Trình Trì cũng bị dẫm nát dưới chân, cơ bản đã đạt tới trình độ độc cô cầu bại tại Thác Mạt trấn.
Khải Văn phong Long Tước làm ‘Tước thánh*’ đời nay, Laurence đối với xưng hào này có vẻ rất yêu thích, thậm chí còn thấy xưng hào này so với cái chức bạch hổ tộc trưởng tiền nhiệm oai phong hơn nữa kìa.
*(tước thánh: tên của một bộ phim hài ở Hương cảng, cũng là biệt hiệu của nhân vật chính trong này, phim thì chưa coi nên không thể nói cụ thể, mong thông cảm ;__;)
Sau khi dùng mạt chược quét ngang một mảnh, tân niên rốt cuộc đã đến, mọi người mấy ngày liền trầm mê đắp trường thành rốt cuộc ai về nhà nấy trải qua năm mới, Arthur bọn họ cũng đem những thứ chuẩn bị cho lễ mừng năm mới ra, trong nhà cũng trang trí cực có không khí tết. Ví dụ như viền giấy dán trên cửa sổ, theo Laurence nói chỉ cần nhìn đã thấy hỉ khánh.
Ngoại trừ Khải Văn, ba người khác đều là lần đầu tiên trải qua năm mới có hương vị của gia hương Khải Văn, cho nên đều có vẻ tân kỳ không thôi, cả ngày mọi người đều vô cùng hăng hái.
Tới bữa tối khi mở tiệc mừng, tình tự của mọi người đều được đẩy lên cao trào, qua ba tuần rượu, Arthur đứng lên nói, “Đây là năm mới đầu tiên mà cả nhà chúng ta cùng trải qua, ta rất vui khi papa và daddy có thể tới, cũng cảm ơn Khải Văn đã cùng ta trải qua mấy ngày nay.” Arthur nói xong lại quay sang Khải Văn, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ quỳ xuống trước mặt Khải Văn, “Qua vài ngày nữa, chính là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Khi chúng ta kết làm bạn lữ, ngươi là dựa theo phong tục ở thế giới thú nhân này, nhưng ngày hôm nay, ta muốn thừa dịp papa và daddy đều ở đây, dùng phong tục ở nơi các ngươi, để kỷ niệm ngày đặc biệt này, được không?”
Không ngờ Arthur lại có hành động như vậy, Khải Văn ngốc lăng, hồi lâu mới khôi phục tinh thần nhoẻn lên khóe miệng, gật đầu.
Arthur được Khải Văn cho phép, vì vậy mở hộp, bên trong không ngoài dự liệu của Khải Văn, đó là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản.
Arthur kéo tay trái của Khải Văn, nghiêm túc nói, “Cảm ơn ngươi đã cùng ta vượt qua những thời gian tốt đẹp này, có ngươi ở bên mỗi ngày, đều là những ký ức ngọt ngào nhất trong lòng ta. Tình yêu ngươi dành cho ta, thâm tình ngươi dành cho ta, săn sóc và quan tâm ngươi dành cho ta, mỗi một động tác, mỗi một câu nói, ta đều vững vàng ghi tạc trong lòng. Thực sự cảm ơn ngươi, nhân sinh sau này, ta vẫn luôn yêu ngươi, thương ngươi, cố gắng hết sức vì cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta, được không?”
Khải Văn nhìn Arthur quỳ một chân trên mặt đất, vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy, ánh mắt thâm tình như vậy, đối mặt với người yêu mang theo vô hạn thâm tình, Khải Văn nghĩ không ra bất luận lý do gì để cự tuyệt, cậu gật đầu, “Ta nguyện ý.”
Mặc dù đã biết đáp án sẽ là như thế, nhưng khi chính tai nghe ba chữ này, trong lòng Arthur vẫn dâng lên một cơn cảm động không thể nào diễn tả, hắn có chút kích động mà giúp Khải Văn đeo vào chiếc nhẫn, sau đó thành kính mà hạ xuống một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên tay Khải Văn.
Mà hai vị trưởng bối ngồi một bên nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, Laurence không thời khắc nào quên bày trò còn lén lút nói với Heller, “Đây mới gọi là con giỏi hơn cha, thằng quỷ này còn lợi hại hơn cha nó nữa.”
Heller tức giận lườm Laurence, không nói chuyện.
Khải Văn nhìn Arthur nắm tay mình đứng lên, cười cười với hắn, vươn tay nói, “Còn có một cái nhẫn nữa đâu?”
Arthur không cần nghĩ ngợi đã từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ khác đặt vào lòng bàn tay Khải Văn, sau đó trông chờ mà nhìn cậu.
Khải Văn lần đầu tiên nhìn thấy một Arthur luôn luôn đầy người quý khí bễ nghễ thiên hạ bày ra biểu tình như một chú chó nhỏ, nhịn không được xì cười ra tiếng, cậu vươn tay ôm lấy mặt Arthur, “Ta nói rồi, ta cũng chuẩn bị một món quà cho ngươi, ngươi còn nhớ không?”
Arthur áp lên bàn tay đặt trên mặt mình của Khải Văn, gật đầu, “Nhớ rõ.”
Ý cười trên mặt Khải Văn không giảm, “Cho nên, ta cho ngươi cùng với chiếc nhẫn này, có được không?”
Arthur như trước gật đầu, cười nhìn về phía Khải Văn, “Được.”
Khải Văn hé miệng cười cười, cúi đầu từ trong hộp lấy ra chiếc nhẫn, cậu kéo tay trái của Arthur, dùng cặp mắt trong veo nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Cám ơn thiên thần đã cho chúng ta gặp nhau, cảm ơn ngươi che mưa chắn gió cho ta, chân thành yêu ta nhiều như vậy, cảm ơn ngươi cho ta cảm động và săn sóc, cách mà ta có thể hồi báo ngươi, chính là càng ngày càng yêu ngươi hơn.” Nói đến đây, Khải Văn đeo nhẫn cho Arthur, sau đó vừa nói vừa chậm rãi kéo tay hắn áp lên bụng mình, khi tay Arthur đặt lên bụng cậu, Khải Văn mới nhìn thẳng và Arthur nói ra nửa đoạn sau, “Ta nguyện ý cùng ngươi, còn có con của chúng ta, cùng nhau vì hạnh phúc sau này mà nỗ lực, ngươi nguyện ý không?”
Trả lời Khải Văn chính là Arthur với thần tình ngốc lăng, mà Laurence và Heller làm nhân chứng, cũng ngây người.
Tốt, quà mừng năm mới của Khải Văn đối với ba người bọn họ, thực sự là chấn động quá lớn.
Khải Văn mới là Boss tối cao của gia tộc bạch hổ này, đúng không?
Chương 40: Sinh mệnh mới, khởi đầu mới
Lời của Khải Văn khiến bầu không khí trong phòng im lặng hai phút, một lát sau, Arthur mới nuốt một ngụm nước bọt, rụt hai tay chà xát vào nhau, sau đó nhẹ nhàng lần thứ hai đặt lên bụng Khải Văn, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi… có bảo bảo rồi?”
Nhìn Arthur đã rối loạn, Khải Văn cười rất chắc chắn, cậu gật đầu, “Đúng vậy, cuối hạ đầu thu năm nay, ngươi sẽ làm papa đó…”
Khải Văn còn chưa nói xong đã bị Arthur giật mạnh kéo vào trong lòng, bên tai vang lên tiếng nói run run của hắn, “Cảm ơn ngươi, thật sự, cảm ơn ngươi, tặng ta món quà quý như vậy.”
Cảm nhận được Arthur luôn tỏ ra vân đạm phong khinh hiếm khi thất thố thế này, Khải Văn cười vỗ vỗ lưng Arthur, “Ta biết là ngươi sẽ thích món quà này mà.”
Ôm một hồi lâu Arthur mới buông Khải Văn ra, áp trán mình lên trán cậu, “Đúng vậy, ta rất thích, ta thích tới nỗi muốn điên rồi.”
Khải Văn nhìn Arthur kích động đến khóe mắt cư nhiên có chút phiếm hồng vừa định nói, đã bị tiếng ho khan một bên cắt đứt.
Khải Văn và Arthur quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới papa và daddy mình còn đang ở đây, nhất thời Khải Văn có chút xấu hổ.
Nhưng Arthur biểu tình tự nhiên bảo Khải Văn ngồi xuống, sau đó cười nói với Laurence và Heller, “Đây cũng là món quà mà Khải Văn tặng cho papa và daddy, đây là quà năm mới của chúng ta, đúng không?”
Biết được mình sắp thăng cấp thành ông nội, Laurence đã sớm vui như điên, tiến lên nện cho Arthur đang cười đến không chế được kia một quyền, “Đương nhiên, đây là món quà tốt nhất mà ta thu được ngoại trừ lúc ta và daddy ngươi được làm bạn lữ và lúc ngươi sinh ra, sau này ngươi phải tốt với Khải Văn hơn nữa, nếu như dám khi dễ nó, coi chừng ta đập ngươi đó.”
Laurence bên này nghiêm mặt hù dọa Arthur, vừa quay đầu thì liền tặng cho Khải Văn nụ cười hiền lành không gì sánh được, “Khải Văn bé bỏng của papa quả nhiên là giỏi nhất, ngươi cho cả nhà chúng ta món quà quý nhất, ta thực sự không biết nên diễn tả sự cảm kích và vui vẻ này như thế nào, cảm ơn tất cả những gì ngươi đã dành cho chúng ta.” Nói xong Laurence tiến lên cho Khải Văn một cái ôm dịu dàng.
Khải Văn có chút xấu hổ mà nói, “Cảm ơn papa, đây cũng là món quà quý nhất mà ta nhận được, ta cũng rất vui.”
Laurence buông Khải Văn ra rồi Heller cũng tiến lên dịu dàng ôm lấy cậu, “Ta và papa các ngươi đều thật vui khi năm mới đến lại có được một tin tức tốt như thế, đây đúng là một chuyện khiến cho mỗi người đều hạnh phúc. Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, muốn gì thì nói với chúng ta, biết chưa?”
Khải Văn nhu thuận mà gật đầu, “Con biết rồi.”
Tin tức sinh mệnh mới được dựng dục trong bụng Khải Văn khiến cho bầu không khí tân niên vui mừng thêm ba phần, Laurence sắp được lên làm ông nội uống thêm vài ly rượu, sau đó lại lôi kéo Arthur bắt đầu lải nhải, ví dụ như nói trước kia khi Heller có Arthur mình đã săn sóc cho Heller như thế nào, ví dụ như khi biết mình được làm papa thì tâm tình kích động và hưng phấn biết bao nhiêu, khi Arthur sinh ra cảm động tới chừng nào… Lải nhải nói mãi, nhưng trên mặt Arthur không có một tia mất kiên nhẫn nào, đối với hắn hiện tại mà nói, những lời này chính là lời mà mình muốn nghe, nghe một hồi Arthur cũng bắt đầu nghĩ khi bảo bảo của mình và Khải Văn sinh ra mình sẽ có tâm tình kích động như thế nào?
Có chuyện vui, hứng thú nói chuyện liền dày hơn, một bữa tiệc ăn tới nửa đêm, sau đó Laurence say đến nỗi thì thầm nói gì cũng nghe không rõ, Heller thấy thế liền quyết định bữa cơm hôm nay kết thúc tại đây, còn uống tiếp, Laurence sẽ say rượu mà làm càn mất.
Trước khi Heller đỡ Laurence về phòng nghỉ ngơi, Laurence lần thứ hai mang gương mặt đỏ bừng vỗ Arthur một cái, bất mãn mà lựa nhựa nói, “Thằng quỷ này, ngay từ đầu còn nói ngươi với Khải Văn không có bảo bảo, biết chúng ta lo lắng cho ngươi cỡ nào không hả? Ta với daddy ngươi còn chuẩn bị tìm một tiểu bảo bảo trong tộc làm con thừa tự cho các ngươi nữa, hứ! Bây giờ có bảo bảo rồi, thằng quỷ ngươi thật biết hành hạ người khác a!”
Tâm tình của Arthur hôm nay tốt đến tột đỉnh, chỉ cười ha hả bảo papa cứ nói, Heller thì đã chịu hết nổi cái kiểu say tới ngã trái ngã phải còn muốn nói liên tục này rồi, chụp được cánh tay quơ tới quơ lui của hắn, Heller kéo Laurence đi lên lầu, “Được rồi, hôm nay sao ngươi lải nhải hoài vậy hả, giống y như lão già!”
“Cái gì? Ta không có già!” Vừa nghe Heller nói mình già, Laurence xù lông nhím, hắn trở tay đè Heller lên tường, thở phì phì mà nói, “Ta già hả? Ta không già một chút nào, ta còn trẻ tuổi kiện tráng cực kỳ! Mỗi lần trên giường ta đều khiến ngươi cầu xin tha thứ là già sao hả?”
Những lời này của Laurence khiến Heller lúc này đỏ bừng cả mặt, nhìn thoáng qua Khải Văn và Arthur đang ngây người, Heller hiện tại quả thực muốn ấn Laurence lên mặt đất đánh cho tơi bời, “Ngươi đang nói bậy gì đó, mau theo ta đi lên nghỉ ngơi!”
“Đi lên? Nghỉ ngơi?” Trong tai Laurence chỉ nghe được mấy chữ này, ánh mắt sáng lên, cười hì hì tiến tới hôn một cái lên môi Heller, sau đó đảo khách thành chủ mà lôi kéo Heller đi lên, “Đúng đúng đúng, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, ở trên giường ngươi sẽ biết ta không già!”
“Laurence!” Heller thực sự phát điên rồi, hắn kéo Laurence phóng ào ra khỏi phạm vi đường nhìn của Arthur và Khải Văn.
Mà không ngờ sẽ nghe được nội dung trẻ con không nên nghe, Khải Văn và Arthur còn chưa kịp tỉnh táo lại, bên trên đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Laurence, hai người còn chưa phản ứng được, bên trên lại truyền đến giọng nói của Laurence, “Úc, tình yêu à, nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn chủ động thế này, nhưng mà, ta thích…”
“Hỗn đản, ngươi rốt cuộc đang nói bậy gì đó?” Đây là tiếng rống giận của Heller.
“Úc úc úc, con mèo hoang nhỏ bé khiêu g*i của ta, ngươi thật sự khiến ta kích động không ngớt…” Lúc này giọng nói oang oang của Laurence lần thứ hai bay vào trong tai của đôi trẻ.
Sau đó, giọng của Laurence bị tiếng ô ô thay thế, có vẻ Heller dùng thủ đoạn nào đó che kín miệng Laurence.
Mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng nói khiến người ta đỏ mặt ở trên lầu, Khải Văn mới ngơ ngác nhìn về phía Arthur, “Papa bọn họ… rất ân ái nhỉ…”
Lần đầu tiên bởi vì papa và daddy mà Arthur cảm thấy xấu hổ với Khải Văn, hắn vô thức cười hắc hắc, “Ha hả, đương nhiên, đương nhiên rồi…”
Đơn giản thu dọn bàn ăn, Arthur bận rộn một đêm cùng Khải Văn rửa mặt một phen rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hai người dựa ngồi trên giường, Arthur lần thứ hai vươn tay sờ sờ lên bụng Khải Văn, nhẹ giọng hỏi, “Biết từ khi nào? Rất sớm sao? Là vì muốn cho ta kinh hỉ?”
“Không phải.” Khải Văn không biết nhớ tới cái gì, cười có chút 囧, “Lúc đầu không phải vì muốn cho ngươi kinh hỉ, tin tức này với ta mà nói, chính là một niềm vui ngoài ý muốn đó.”
Khải Văn nói lời này là thật, tại hai ngày trước Khải Văn cũng không biết tin này. Chính tại ngày thứ hai Arthur đến trấn Boi, Khải Văn thực sự một mình ở nhà quá buồn chán, cho nên la cà tới nhà Trình Trì.
Trình Trì trong mùa đông thích làm rất nhiều món bánh ngọt có hương vị ngọt ngào thơm lừng, thấy Khải Văn tới tự nhiên là nhiệt tình mà mời Khải Văn nếm thử.
Khải Văn ăn hai miếng rồi không tiếp tục ăn, phản ứng của cậu khiến cho Trình Trì có chút nghi hoặc, “Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị của ngươi sao?”
Khải Văn lắc đầu, “Không phải.”
Câu trả lời của Khải Văn khiến Trình Trì thấy càng thêm kỳ quái, “Không phải? Không phải thì sao ăn ít thế a? Ta nhớ ngươi rất thích bánh sữa chiên này mà.”
Khải Văn thở dài một hơi, “Ta bây giờ không thể ăn nhiều những thứ có năng lượng cao, ta nghĩ ta bây giờ đã béo lắm rồi, cứ tiếp tục phóng túng như vậy, ta sẽ biến thành béo phì ba trăm ký mất.”
Thần tình phiền muộn của Khải Văn làm cho Trình Trì buồn cười, “Không đâu, ta thấy ngươi vừa người mà, không tính là béo.”
Khải Văn vừa nghe thì càng phiền muộn, “Bởi vì bây giờ là mùa đông, mặc nhiều áo nên đương nhiên nhìn không ra, từ khi tới Thác Mạt trấn ta liền cảm thấy hình như ta béo thêm, hiện tại đã có bụng rồi, hơn nữa chân cũng béo lên, mang giầy còn thấy chật nữa. Còn nữa a, ta bây giờ vừa mới nghĩ tới thức ăn, liền cảm thấy đói bụng… Hành vi của ta đã ngày càng giống hệt một người béo rồi…”
Nghe Khải Văn oán giận, sắc mặt Trình Trì lại càng lúc càng kỳ quái, “Ngươi thật sự xác định ngươi chỉ là béo phì sao?”
“Hả?” Khải Văn bởi vì vấn đề của Trình Trì mà sửng sốt một chút, biểu tình ngơ ngác mà hỏi ngược lại, “Cái này không phải béo phì thì là gì?”
Trình Trì biểu tình vi diệu mà nói, “Ngươi còn có, ví dụ như lúc ngủ a, thấy toàn thân ê ẩm, thỉnh thoảng còn có bệnh trạng buồn nôn không?”
Vấn đề của Trình Trì khiến Khải Văn hiểu được Trình Trì đang chỉ cái gì, vẻ mặt cậu càng thêm trầm, “Ta biết ý của ngươi, nhưng ta nghĩ ta thật sự béo lên, hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ.”
Trình Trì sửng sốt một chút, “Sao ngươi lại khẳng định như vậy, ngươi đi tìm Barry tiên sinh chưa?”
Khải Văn lắc đầu, “Không có, nhưng ta khẳng định.” Nói đến đây, Khải Văn dừng một chút, tiếp tục nói, “Người ta có bảo bảo không phải đều thèm chua sao, hơn nữa mỗi ngày nôn tới trời đất tối sầm sao, ta không có chút bệnh trạng nào giống như thế, khẳng định là béo ra thôi.”
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Khải Văn, Trình Trì xì cười một tiếng, “Ta phát hiện ngươi đôi khi ngốc tới dễ thương đó a.”
Khải Văn bị Trình Trì cười đến ù ù cạc cạc, “Ngốc cái gì a?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian